ÔNG XÃ THẬT COOL

CHƯƠNG 77: KẾT CỤC CUỐI CÙNG

 

 

Lý Vũ Hiên bị lôi đi kết hôn, cả nhà Lý Minh Triết tiếp tục chuyến hành trình đi Toronto.

Nhưng mà, trước khi đi, Lý Vũ Hiên đã tìm Đậu Đậu nói chuyện một lúc, Đậu Đậu quay lại khóc suốt cả ngày, Lý Minh Triết hỏi thế nào cô cũng không chịu nói nguyên nhân, chỉ có thể tức giận với Lý Vũ Hiên.

Kỳ thực hai người cũng chẳng nói cái gì, chỉ là khi Đậu Đậu đưa quà kết hôn cho Lý Vũ Hiên, Lý Vũ Hiên nói một câu rất bi thương “Đậu Đậu, em có biết vì sao anh đồng ý với cô ấy không? Bởi vì cô ấy rất giống em, khi ngủ say.”

Đậu Đậu ngây ra.

Lúc đầu chỉ cảm thấy cô gái Đỗ Tử đó có ngoại hình thanh tú, nghĩ cho kĩ, cô ấy thực sự có chút giống mình, chỉ là ánh mắt không giống, nhưng khi nhắm mắt lại, lông mi cong cong và khuôn mặt hơi tròn trĩnh, phải giống đến năm phần.

“Em có biết tại sao anh xỏ lỗ tai không, đó là số lần em làm tổn thương anh, mỗi một lần, anh đi xỏ một lỗ, để cho mình nhớ rõ, có một cô gái mình yêu sâu sắc, cô ấy vô tình, làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác.”

“Anh biết anh làm những chuyện đó khiến cho chúng ta không bao giờ có thể như trước được, anh chỉ hi vọng em không quên anh.”

“Đậu Đậu, Anh yêu em, luôn luôn yêu.”

Tình yêu không chút hi vọng gì, sâu nặng đến mức khiến người ta không thể thừa nhận.

Mang rất nhiều đáng tiếc, Lý Vũ Hiên bị Đỗ Tử kéo đi, Hồ Ly đã từng cao ngạo như vậy, bây giờ cũng biến thành một kí sinh trùng uất ức như thế, Đậu Đậu mỗi lần nhớ đế ánh mắt bi thương tuyệt vọng của Lý Vũ Hiên lúc sắp đi, lại không nhìn được khóc lớn.

Xin lỗi nhé, Hồ Ly.

Khi ba người đến Toron to Lý Tiểu Lỗi gọi điện đến, nói mười câu thì có đến tám câu là hỏi và Lý Tiểu Triết, gì là vitamin ăn không được nhiều quá, như một bà mẹ nhiều chuyện vậy, hai câu còn lại là nói chuyện của Lý Vũ Hiên.

Lý Tiểu Lỗi bảo cho Đậu Đậu, cậu ta đi tham gia hôn lễ, hôm đó chưa nhắc đến chuyện mặt Lý Vũ Hiên dài ra như thế nào, dài đến tận chân rồi, Lý Vũ Hiên lén lén hé răng với Lý Tiểu Lỗi, nói đợi khi nào đứa bé sinh ra sẽ ôm đứa bé bỏ chạy, nhờ Lý Tiểu Lỗi giúp đỡ, Lý Tiểu Lỗi bây giờ nào còn muốn chỉnh còn người thảm hại thế này, nên hỏi Lý Minh Triết có muốn giúp không.

Lý Minh Triết cười “Giúp chứ, anh cũng đâu muốn người em ruột của mình chết trong tay cô gái kia.”

Lý Tiểu Lỗi nghe thấy rất vui, lúc nào cũng chỉ sợ là thiên hạ không loạn để góp vui thôi.

Tiếng Anh của Đậu Đậu miễn cưỡng có thể qua cửa, khi đi siêu thị cũng có thể hỏi rõ giá tiền, có lúc còn tự mình đi ngân hàng làm thẻ để đổi ngoại hối, khi về vui vẻ kể lại với Lý Minh Triết, Lý Minh Triết để thưởng cho cô, đã đặc biệt đưa cô đi vườn thú ở Toronto chơi một ngày, còn đi ra cả bời biển để kiểm tra độ mềm của cát, đánh trận dã chiến.

Lý Lập và Tiết Phương Phương cũng chẳng muốn làm cản trở con dâu và con trai, ban ngày mọi người ai đi chơi đường nấy, buổi tối cùng ăn cơm, giống như đi làm vậy, thích nhất là Lý Tiểu Triết, hôm nay đi cùng mẹ ngày mai đi cùng bà, đi hết một vòng quanh Toronto.

Vì Tiết Phương Phương không đi những đường bình thường, lại còn mang cả một đám mèo đi du lịch, buổi tối không cần đắp chăn, nằm trên một chiếc giường tự nhiên ấm áp, chiếc giường chỉ vừa khít cho hai người nằm chẳng có chỗ đặt Lý Tiểu Triết, cho nên buổi tối cậu bé chỉ có thể ngủ với mẹ.

Tuy Lý Tiểu Triết cứ không chịu gọi Đậu Đậu là ma ma, nhưng cậu bé biết gọi ma mi, đây là bà nội dạy.

Tuy Lý Tiểu Triết cứ không chịu gọi Lý Minh Triết là ba ba, nhưng cậu bé biết gọi cha, đây là cha cậu bé đích thân dạy.

Đợi sau khi Lý Tiểu Triết nhớ chuyện, chữ “cha” này bị đổi thành “Cha sói”, đây là do Đậu Đậu dạy.

Mùa thu sắp đi rồi, mùa đông của Toronto sắp đến rồi.

Tiết Phương Phương hỏi bọn họ có quay về nước không, Đậu Đậu cười nói là đã cùng với Lý Minh Triết bàn bạc rồi, chuẩn bị đi Autralia định cư

Lý Lập hỏi có phải là ở cùng một thành phố với bọn họ, Lý Minh Triết thờ ơ nói, bố nói đi.

Hai người già vui vẻ.

Nghe nói, Đỗ Tử sinh còn gái, mắt giống mắt Lý Vũ Hiên, một cặp mắt Hồ Ly câu hồn đoạt phách.

Nghe nói, một tháng sau, Lý Vũ Hiên và con gái đột nhiên mất tích.

Nghe nói, Đỗ Tích phải người đi khắp thế giới bắt người, nghe nói bắt được Lý Vũ Hiên về sẽ đánh què chân nhốt lại trong nhà, ngày đêm ngược đãi.

 

Có một buổi tối, Đậu Đậu lo lắng hỏi Lý Minh Triết “Ông xã, ngộ nhỡ Vũ Hiên bị bắt về thì làm thế nào?”

Lý Minh Triết an ủi cô “Cô gái đó khẩu xà tâm phật, để giữ Vũ Hiên lại còn sinh cả con, bắt được về chắc chắn sẽ yêu thương cậu ấy thật nhiều.”

Đậu Đậu không tin “Nhưng cô ấy hung dữ như vậy…”

Lý Minh Triết nói “Yên tâm đi, cô ấy là yêu cậu ấy, em nghĩ xem nếu cô ấy không vui vẻ đồng ý Lý Vũ Hiên có thể cưỡng ép cô ấy không?”

“Cái gì?”

“Nói thế nghĩa là, tiểu thư nhà họ Đỗ kia sớm đã nhắm trúng cậu ấy, thừa cơ hạ thủ mà thôi.”

“Vậy vậy… cô ấy có bề ngoài giống em là trùng hợp sao?”

“Đương nhiên là không, cô ta sớm đã đi phẫu thuật thẩm mĩ, để có khôn mặt giống em, tấm lòng này đối với Vũ Hiên mà nói, thật đáng quý, cho nên không cần lo lắng, người có thể vì để cậu ấy yêu mà đã phải làm như vậy, nhất định sẽ không hận cậu ấy.”

“… Vâng.”

Cả nhà Lý đại ca đi Autralia định cư, thời gian trước đã quay về đăng ký rồi, làm một lễ kết hôn long trọng đơn giản, cảm ơn bạn bè và người thân, Lý lão gia không tham gia, đến quà tặng cũng không có, chỉ phái Lý Tranh đến xem, tuy không có được lời chúc phúc cả đời của ông, nhưng Điền Tĩnh vác cái bụng to đùng đến chúc phúc khiến Đậu Đậu vô cùng vui vẻ.

“Mấy tháng rồi.”

“5 tháng.”

“5 tháng mà to thế này hả?!”

“Lão Văn nhà mình lợi hại mà, sinh đôi đó!”

Cô Điền đanh đá dịu dàng xoa bụng, dùng mắt ra hiệu về chỗ lão Văn, thầy giáo văn hơi xấu hổ, dấu mặt phía sau lưng Điền Tĩnh.

Điền Tĩnh cuối cùng đã dứt bỏ tất cả để theo thầy giáo Văn, tuy không nhà không xe nhưng lại có những ngày tháng rất ngọt ngào hạnh phúc, thầy giáo Văn cười đến mức lộ ra cả vết chân chi nơi khóe mắt, nâng niu Điền Tĩnh cẩn thận như một viên ngọc quý, đến đứng lâu cũng không cho, đến đâu cũng mang theo một tấm nệm dầy, lo lắng Điền Tĩnh ngồi không thoải mái, khuôn mặt Điền Tĩnh tràn đầy vẻ hạnh phúc, bám vào cánh tay thầy giáo Văn trông vô cùng xứng đôi.

Lý Minh Triết đề xuất đưa đề xuất, dù gì chúng ta cũng ra nước ngoài định cư, biệt thự cũng bỏ không, bảo Điền Tĩnh tạm đến đó ở trước, đợi khi nào mua được nhà thì chuyển đi, nhân tiện giúp chúng ta chăm nom nhà cửa, Điền Tĩnh xua tay từ chối, chúng tôi bây giờ muốn con cái phải được bồi dưỡng tố chất chịu khổ từ bé, tuyệt đối không thể để chúng chỉ biết hưởng thụ được.

Được, hai người nhà họ có tình yêu uống nước lã cũng thấy ngọt, người khác cảm thấy khổ nhưng người ta vẫn thấy hạnh phúc.

Trong hôn lễ lão Châu cũng đến, mỉm cưới nói với Đậu Đậu ‘nhất định phải hạnh phúc’, nếu như có ấm ức gì có thể gọi điện thoại cho anh ấy, kết quả Lý đại ca rất vui vẻ chặn Đậu Đậu lại tự mình đưa Châu Long Phát vào phòng khách, sau này Đậu Đậu hỏi chuyện gì, ai ngờ Lý đại ca lại trưng bộ mặt đẹp trai ghen tuông nói ‘hừm, đến bây giờ vẫn chưa chịu từ bỏ, không có cửa đâu.’

Kỳ thực Lý Minh Triết biết đây là Châu Long Phát cố ý nhắc nhở mình, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sùng bái kính trọng của Đậu Đậu thì chẳng giữ được phong độ nữa, đối thủ nặng kí như vậy, vẫn cần đề phòng một chút.

“Bà xã, sau này không được gọi điện cho anh ta, nhận được điện thoại của anh ta nhất định phải nói với anh.”

“Ồ.”

“Phải lưu trong phần ghi nhớ điện thoại.”

“= =!”

Bình thường Lý đại ca phong độ đường hoàng như vậy, nhưng thực chất thì rất nhỏ mọn, mà ghen thì thôi rồi, chỉ cần Đậu Đậu ăn cơm đi dạo phố cùng người khác, bên này điện thoại đã kêu tu tu gọi, ra lệnh cấm không cho cô ấy nhìn ngó lung tung, sợ là vợ mình sẽ bỏ chạy đi với anh chàng đẹp trai nào khác.

Thực sự thì, Đậu Đậu cứ coi như là có lòng như vậy đi nữa thì cũng chẳng có sức, ai bảo Lý đại ca nhà người ta làm việc lại cật lực như vậy, dũng mãnh như vậy chứ.

Lý Vũ Hiên thì chẳng biết đã đưa con gái chạy đến nơi nào, có Lý Tiểu Lỗi ở phía sau chú ý cho rồi, Đỗ gia cũng không dễ gì mà bắt được anh ta, bây giờ các biện pháp ngấm ngầm hay công khai đều đã được áp dụng, nghĩ lại thì thấy cuộc sống cũng không tốt lắm, lại nói, có lần suýt bị bắt được, nhưng Lý Vũ Hiên lại giả gái trốn được, làm cho Đỗ Tử tức xì khói.

Có lần Lý Vũ Hiên đưa con gái đến nhà Lý Minh Triết tá túc, Lý Minh Triết như chuẩn bị đối đầu với giặc lớn, lúc nào cũng bám sát theo không để cho hai người bọn họ có bất cứ cơ hội ở riêng với nhau nào, Lý Vũ Hiên nói với Lý Minh Triết, kì thực thì không cần như vậy, mình sớm đã bỏ cuộc rồi.

Lý Minh Triết không tin, nghĩ trong lòng, dựa vào việc cậu có đập đầu vào tường cũng chẳng quay đầu có thể vứt bỏ được mới là kì quái.

Lý Vũ Hiên nói, thật không thể ngờ anh có thể vứt bỏ gia nghiệp nhà họ Lý, trước đây cái gì anh cũng có nên cái gì em cũng muốn cướp của anh, bây giờ anh chỉ có mình cô ấy em sẽ không cướp nữa, dù gì em cũng có con gái rồi, đến lúc đó bảo con gái em cứ coi như con trai anh là cái túi chút giận.

Lý Minh Triết:…! ! ! ! (Quả nhiên lòng xấu không chết)

Lý Vũ Hiên còn nói, vốn dĩ đánh cược với Lý lão gia có thể chia cắt được hai người, nhưng Lý Minh Triết lại không làm theo đường đã định hất toàn bộ người ngựa cản đường, làm đến mức để Lý Vũ Hiên đơn phương hủy hiệp ước, không chơi với Lý lão gia nữa, không cần nói cũng biết Lý lão gia hận anh ta đến mức tê cả răng.

Lúc này Lý Minh Triết mới rõ chân tướng, sớm đã nghĩ nhưng vẫn không nghĩ thông vì sao Lý lão gia đang phá bỏ đột nhiên lại không phá nữa, hóa ra mà Lý Vũ hiên bỏ cuộc, Lý Vũ Hiên nói việc này đừng nói với cô ấy, Lý Minh Triết nói đương nhiên rồi, bây giờ sự đồng cảm của cô ấy với cậu đã nhiều quá rồi, Lý Vũ Hiên buồn bã.

Con cháu Lý gia nhiều như vậy, nhưng cũng chỉ là vớ vẩn, tốt nhất là dắt vợ chạy đến Autralia chết không chịu trở về, lão nhị thì lại dẫn con gái mình đi giờ thành ‘tội phạm quốc tế’, còn có Lý Tiểu Triết cứ hễ đi đường đều có thể dẵm phải phân chó, chỉ còn lại mỗi Lý Tiểu Lỗi, Lý lão gia chẳng có cách nào, bắt Lý Tiểu Lỗi vào ép làm việc, đáng tiếc là Lý Tiểu Lỗi tuổi còn chưa đến 20 đã phải ngồi vào vị trí tổng giám đốc của tổng đại lý công ty ở đại lục.

Tiểu tổng giám đốc Lý cố ý tạo bộ mặt thật già, rất buồn cười.

Nhưng mà, đừng có coi thường tiểu tổng giám đốc Lý tuổi còn nhỏ, làm việc cũng rất là nhẫn tâm mạnh tay, còn rất độc mồm nữa, giáo huấn cấp dưới đến mức khiến người ta phát khóc lên, nhưng mà trình độ nghiệp vụ cũng không tồi, rất có phòng thái của anh cả.

Tiểu tổng giám đốc Lý bình thường rất cẩn thận trong việc làm lời nói, thích ở trong phòng làm việc gọi điện thoại, có thể nói liền đến ba giờ đồng hồ, phí điện thoại rất đắt, nhưng tiểu tổng giám đốc Lý chẳng thấy đau lòng vì tiền chút nào, cả ngày tìm Đậu Đậu kể khổ, đợi sau khi Lý Tiểu Triết lớn, Lý Tiểu Lỗi liền than khổ với Lý Tiểu Triết, đến mức mà Lý Tiểu Triết phải khổ não hỏi bố mẹ “Tại sao có một chú cứ càu nhàu với con, thật phiền phức.”

Đậu Đậu dạy con trai “Đó là mẹ nuôi con.”

Lý Tiểu Triết vò vò đầu “Ồ, hóa ra mẹ nuôi đang bước vào thời kì, nói chuyện phiền phức quá, đúng là gà mẹ.”

Đậu Đậu:… (Gà mẹ! ! Ai dạy vậy nhỉ, Lý Tiểu Triết mới 4 tuổi!)

Dưới ánh nắng ấm áp, nằm phơi mình trên bãi cỏ mềm mại, Đậu Đậu mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt đứng ở trong vườn tưới hoa, trông yên tĩnh và lại dịu dàng, Lý Tiểu Triết vui vẻ chạy đùa nghịch quanh chân cô, con Đá lông đã rất dài cũng lăng xăng chạy phía sau Lý Tiểu Triết đầu lắc lắc lư.

Lý Minh Triết đi đến, cầm chiếc áo lông khoác lên vai Đậu Đậu, khẽ nói bên tai cô “Bố mẹ gọi chúng ta ăn cơm.”

Đậu Đậu quay người “Minh Triết, anh nói xem chúng ta sẽ mãi thế này phải không?”

Lý Minh Triết cười “Chỉ cần em không bỏ chạy cùng với người khác, anh thì tuyệt đối không phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc này.”

“Nếu là thời gian 7 năm, anh ngứa ngáy rồi làm thế nào?”

“Vậy phải xem em.”

“Vậy… nếu như em khiến anh tức giận, mà anh lại đặc biệt ngứa ngáy, phải làm thế nào chứ?”

Đậu Đậu lo lắng nheo mày lại, Lý Minh Triết rất thích cái biểu hiện cô ấy dựa dẫm vào mình sợ mất đi mình như thế này, hưởng thụ một chút xong, đến lúc Đậu Đậu sắp khóc mới cười lớn ôm lấy cô, đứng tại chỗ quay tròn.

“Ngứa thì sợ gì chứ, em gãi cho anh là được mà.”

 

 

END

ÔNG XÃ THẬL COOL

CHƯƠNG 76: CÃI NHAU LONG TRỜI

 

 

Bất luận Lý Minh Triết uy hiếp ép bức thế nào, Lý Tiểu Triết cũng nhất định không gọi “baba’ trước mặt anh, chỉ không ngừng cười khanh khách, không phải nghịch tóc thì lại thơm vào mặt cậu ta, thân thiết không thể tả được, khiến cho Lý Minh Triết tức giận, sắc mặt đen như đít nồi.

“Hiên Man, anh nói rõ cho em!”

Cô gái kia không hài lòng, nhìn Lý Vũ Hiên nói, mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ.

“Cô cút đi” Lý Vũ Hiên dùng cánh tay híc cô ta sang một bên, ôm lấy Lý Tiểu Triết cù nó cười he he, Lý Tiểu Triết vui sướng khua khoắng cái chân tay mũm mĩn “Tiểu Triết, ba ba đưa con đi chơi được không, cùng ba ba đi Hàn Quốc ngắm hoa cải nhé?”

Lý Minh Triết:…! ! (Mày coi anh chết rồi à!)

Đậu Đậu kéo kéo tay áo Lý Minh Triết, Lý Minh Triết quay mặt lại hằm hằm nhìn cô, Đậu Đậu nhỏ giọng nói “Chuyện đó anh quên rồi à, em đã nói qua với anh, từ khi Tiểu Triết chưa sinh ra Vũ Hiên đã dậy con gọi anh ta là ba ba rồi…”

Lý Vũ Hiên sầm mặt lại nói “Lúc chưa sinh ra nó dạy thế nào chứ!”

Đậu Đậu nhỏ giọng nói “Chính là… nói vào bụng của em nói những câu kiểu như “Bảo Bảo, ta là ba ba của con”, mỗi ngày mấy trăm lần…”

Lý Minh Triết: …! ! (Âm mưu! ! !)

Đậu Đậu lại nói “Sau khi Tiểu Triết ra đời anh thường xuyên vắng nhà, Vũ Hiên mỗi lần đi làm về đều chơi cùng với con một hai tiếng, tuyệt đại đa số thời gian đều dạy con hai chứ này… Nhưng mà Tiểu Triết biết nói rồi, em rất là vui… (Bị ánh mắt giết người của Lý Minh Triết quét qua)… @#*…”

Ngồi chuyến bay này thật sự khiến người ta đau dạ dày.

Cha ruột ngồi một bên như bị cắm sừng vậy (vốn dĩ như vậy), con trai mình lại không ngừng gọi người khác là ba ba, chơi vui vẻ đến mức tất cả người trên máy bay đều cho rằng hai người họ là bố con, còn có người không ngừng tự nói ‘không ngờ người con trai trông chẳng ra làm sao đó (tại hình gà lửa của Lý Vũ Hiên) lại có con trai lớn thế này, nếu như không phải Đậu Đậu kéo, hai anh em họ chắc chắn sẽ đánh nhau đến lật cả máy bay rồi.

Khi chuyển máy bay mới thật là mệt mỏi, Lý Tiểu Triết không rời Lý Vũ Hiên, chẳng thèm quan tâm gì đến người cha thực sự của mình, cố kéo Lý Tiểu Triết ra nó lại khóc lóc ầm ĩ, hai người kéo thế nào cũng không được, chỉ có thể hủy bỏ hành trình phía trước, ở tạm Hàn Quốc mấy ngày, đợi Lý Tiểu Triết chơi chán với Lý Vũ Hiên rồi lại đi.

Tuy nhiên phong cảnh của Hàn Quốc cũng không tồi, nhưng Lý đại ca nhà người ta chẳng có tâm trạng mà thưởng thức, lúc nào cũng ôm một bụng tức, vốn dĩ, một nhà ba người đi chơi phải vui vẻ, ai có thể ngờ giữa đường lại vứt bỏ người cha này, cướp con của người ta đi, ôm ấp cả ngày cả đêm, còn thân thiết hơn cả với mình, con trai còn chẳng phân rõ trắng đen gọi người ta là cha, có thể kiến cho cặp cha mẹ này tức chết đi được.

“Tiểu Triết, tiểu Triết Triết (Phạch), ba ba đưa con đi ăn thịt heo đi.”

Lý Vũ Hiên rửa sạch mặt, buộc gọn mái tóc dài đến vai lên (phòng bị Lý Tiểu Triết làm rồi), thay bộ quần áo bình thường đưa Lý Tiểu Triết ra ngoài ăn cơm, vứt Lý Minh Triết và Đậu Đậu lại khách sạn, nói một cách hoa mĩ là để cho hai người họ có không gian riêng tư.

Lý Minh Triết ép giọng thật nhỏ nói với Đậu Đậu “Bà xã, cậu ta cướp con của chúng ta rồi.”

Buổi tối Đậu Đậu và Lý Minh Triết đấu tranh rất lâu, kết quả người ta vẫn chạy đi cùng Lý Vũ Hiên, khiến cho người làm mẹ là Đậu Đậu đây phải chịu một sự đả kích trầm trọng, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại được “Vậy… làm thế nào?”

Lý Minh Triết nghĩ nghĩ rồi nói “Bà xã, Tiểu Triết ngoài việc thân thiết với cậu ta, có phải cũng rất tốt với Tiểu Lỗi không?”

Đậu Đậu gật gật đầu “Đúng vậy, Tiểu Triết gần như do Tiểu Lỗi trông suốt, Tiểu Triết thân với Tiểu Lỗi hơn Vũ Hiên một chút, tối thường ngủ với Tiểu Lỗi.”

Lý Minh Triết trầm tư một lát, cầm điện thoại “Anh gọi Tiểu Lỗi đến đây.”

Đậu Đậu:…! ! (Lại nhờ sự trợ giúp bên ngoài! ! ! !)

Nửa năm trước Lý Tiểu Lỗi vứt con Đá lại chạy mất tăm mất tích đi du lịch vòng quanh thế giới, Đậu Đậu thì vẫn chẳng biết nguyên nhân, tên nhóc Lý Tiểu Lỗi đó tính tình ngang bướng, sao mà nói đi là đi luôn thế không biết?

Lý Minh Triết gọi điện thoại “Tiểu Lỗi, đến Hàn Quốc một chuyến đi, anh có việc cần tìm em.”

Khẩu khí đó, giống như nói chuyện với con trai mình vậy.

Vấn đề là bên kia lại không nhảy tưng tưng cũng không chửi mắng loạn lên, dập máy cái liền lái xe ngồi máy bay chạy như bay đến, khiến cho Đậu Đậu vô cùng chấn động.

Quãng thời gian này, Lý Tiểu Lỗi lúc này đang tham dự lễ cầu phúc của người dân bản địa ở châu Mỹ, đi biệt tích chẳng thấy nổi bóng người, quần áo khắp người bẩn thỉu, ngồi chuyến máy bay nhanh nhất để đi, xuống máy bay đến mặt còn chẳng thèm rửa chạy ngay đi tìm Lý Vũ Hiên tính sổ.

Đậu Đậu rất kì quái “Sao Lý Tiểu Lỗi lại nghe lời anh vậy.”

Lý Minh Triết cười thần bí “Anh nắm được thóp cậu ta.”

“Thóp gì mà có thể sai khiến được Lý Tiểu Lỗi (nhấn mạnh)?”

“Em đoán xem.”

“…”

Buổi tối, cả nhà ngồi ăn đồ nướng ngoài trời, Lý Tiểu Lỗi ôm Lý Tiểu Triết đến, cười lộ ra hàm răng trắng, Lý Vũ Hiên mặt đen xì đi bên cạnh,  mấy lần muốn cướp Lý Tiểu Triết từ trong tay Lý Tiểu Lỗi,  nhưng chẳng lần nào thành công.

Lý Tiểu Lỗi đắc ý nhe răng cười “Anh đưa tay ra làm gì, Tiểu Triết là do em nuôi lớn, em chính là mẹ nó!”

Lý Vũ Hiên buồn phiền, muốn cướp đứa bé “Mày làm mẹ cái mông ý, vớ vẩn, tao là ba ba của Tiểu Triết, nó là con trai tao!”

Lý Tiểu Lỗi chửi “Ai có mẹ như anh chứ, xâu nhiều lỗ tai như vậy, giống như là yêu nhân, Tiểu Triết, chúng ta không chơi với yêu nhân nhỉ, để khỏi bị anh ta làm truyền nhiễm gen biến thái!”

Lý Vũ Hiên nổi xung lên “Mày là đồ đáng chết trả con đây!”

Lý Minh Triết không thể nhìn tiếp nổi nữa, gõ gõ bàn, hắng hắng giọng “Cãi nhau cái gì chứ, không nên công kích nhau, chú ý hình tượng quốc gia, không nên để lại cho người ta ấn tượng rằng dân tộc chúng ta thô lỗ.”

Lý Vũ Hiên hừ “Người ta không hiểu lời của em.”

Lý Vũ Hiên vừa nghe đã nóng hết cả mặt, cướp lấy Lý Tiểu Triết đưa cho Đậu Đậu, kéo Lý Tiểu Lỗi ra hai người đánh nhau, Đậu Đậu ôm đứa con ‘tưởng mất hóa được’ có chút không hiểu.

Đây… Đây sao lại đánh nhau…

Lý Minh Triết bảo Đậu Đậu ăn cơm “Đợi bọn nó đánh nhau xong đồ ăn cũng nguội rồi, chúng ta ăn trước đi, bọn nó chắc phải đánh nhau thêm lúc nữa.”

Đậu Đậu:… ! ! !

Lý Tiểu Lỗi tuy đã cứng rắn hơn so với cọng rơm khô trước kia, nhưng so với người xuất thân từ đám đánh lộn như Lý Vũ Hiên thì vẫn còn kém xa, đành phải chịu bị đánh, nhưng Lý Tiểu Lỗi cũng không để bị thiệt thòi, nhe hàm răng ra cắn cho Lý Vũ Hiên bảy tám miếng.

Cô gái kia hốt hoảng la ó “Aiza za, phải làm thế nào đây! Khuôn mặt của Hiên Man nhà mình hỏng rồi!”

Lý Minh Triết chớp chớp mắt, thờ ơ nói “Chẳng phải cô muốn phẫu thuật thẩm mỹ sao, hai người cùng làm đi, tôi quen một người bạn, có thể giảm giá cho hai người.”

Đậu Đậu:… ! ! (Này!)

Từ khi Lý Tiểu Lỗi xuất hiện, Lý Vũ Hiên không còn sờ được vào Lý Tiểu Triết nữa, tức giận đứng ngồi không yên, Lý Tiểu Triết đặc biệt thân thiết với Lý Tiểu Lỗi, buổi tối khi đưa trả về phòng của cha mẹ, Lý Tiểu Triết đều khóc ầm lên một lúc rồi mới buông Lý Tiểu Lỗi ra, nhưng cũng làm cho cặp bố mẹ này tối tăm mặt mũi không thấy ánh sáng.

Chẳng mấy ngày sau, Lý Tiểu Triết biết gọi “ma ma”, nhưng nói không rõ ràng, nghe rất giống ‘mo mo’, Đậu Đậu vui sướng đến cả nửa ngày, lúc bình tĩnh lại được mới phát hiện ra là con trai gọi Lý Tiểu Lỗi, thất vọng vô cùng.

May mà Lý Vũ Hiên phải đưa cô gái kêu gào ầm lên đòi đi chỉnh hình, Lý Vũ Hiên buồn bực nhưng vẫn phải đi trước bọn họ, chỉ còn lại một bà mẹ nam cũng tốt hơn một chút, Lý Minh Triết thương lượng với Đậu Đậu về việc đi Toronto để gặp hai vợ chồng Lý Lập, Đậu Đậu hỏi Lý Tiểu Lỗi làm thế nào, Lý Minh Triết nói đuổi cậu ta đi, Đậu Đậu hãi.

“Minh Triết, rốt cuộc anh đã làm gì cậu ấy vậy, sao cứ cảm thấy khi cậu ấy nhìn anh ánh mắt rất ai oán?”

“Sau này sẽ nói cho em biết.”

“Nhưng mà, em muốn biết bây giờ, em nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc anh dùng âm mưu.”

“… ! !”  (Âm mưu…)

Lý Minh Triết mặt hằm hằm kéo tay cô đi, bên trong có một file, còn có khóa nữa, mở ra, là một đoạn video tối om om, Đậu Đậu nhìn kĩ rất lâu mới nhìn rõ, hóa ra là Lý Tiểu Lỗi đang nằm trong chăn run rẩy, xem ra có vẻ là đang tự sướng.

Đậu Đậu đỏ mặt lườm Lý Minh Triết một cái “Anh thật… hạ lưu.”

Lý Minh Triết khoanh tay ‘hừm’ một tiếng “Dám nghe lén bà xã anh…, nếu như không phải là anh niệm tình anh em, sớm đã hoạn nó rồi.”

Đậu Đậu:…! !

“Nhưng mà, sao anh lại biết để đặt máy quay trong phòng cậu ấy?”

“Anh đoán.”

“Anh hóa ra lại có thể đoán cả những chuyện này?”

“Đương nhiên, ông xã em là thông minh nhất mà.”

“Hình như có lần anh còn cố ý bảo em hét to lên một chút, sau đó mình thì chạy đi nghe động tĩnh, lẽ nào là…”

“Bà xã, buổi tối chúng ta đi ngắm cảnh đêm nhé, nghe nói cảnh đêm ở Busan rất đẹp.”

“Ý, sao anh lại chắn trước mặt em làm gì vậy?”

“Đoạn sau cậu ấy đạp chăn rồi, em không được xem, em chỉ được xem cơ thể của ông xã em thôi.”

“….”

Lý Tiểu Lỗi nằm ở trong chăn tự sướng không hề biết bí mật này bị Lý Minh Triết biết được, lại còn quay lại nữa, nếu như để cái này truyền ra ngoai, lại chạy thêm dòng tít “Nghe nén anh chị rồi tự sướng, trốn trong chăn phát dục bẩn thỉu’, vậy thì Lý Tiểu Lỗi không cần sống nữa, việc mất mặt thể này để Lý Minh Triết nắm được, tha hồ sai khiến, Lý Tiểu Lỗi hối hận, hối đến mức tím ruột.

Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa. (Lời của Lý đại ca có hai nghĩa)

Vẫn chưa đợi hai người đặt vé xong, Lý Vũ Hiên và cô gái kia lại quay lại, hai người kéo theo luôn mặt đen xì xì, cứ như là chưa từng nhìn thấy mặt trời trên thế giới, Đậu Đậu quan tâm hỏi có gái đang cúi đầu ủ rũ kia “Sao vậy, có phải là bệnh viện phẫu thuật có vấn đề gì?”

Lý Vũ Hiên tức tối chỉ và cô gái kia “Đồ rẻ tiền này mang thai rồi!”

Cô gái kia đang ngồi đứng bật dậy ưỡn bụng ra hét “Đồ rẻ tiền đồ rẻ tiền cái gì chứ, buổi sáng anh ăn phân à mà mồm thối như thế, tôi có tên có họ tôi tên là Đỗ Tử!”

Lửa giận của Lý Vũ Hiên cháy bùng lên, đi đến muốn đẩy cô gái kia “Đồ rẻ tiền!”

Lý Minh Triết vội ngăn Lý Vũ Hiên lại, nhỏ tiếng giáo huấn “Em làm gì đó, nói cho cùng thì là em sai, còn không xin lỗi bồi thường người ta đi!”

Lý Vũ Hiên vùng ra muốn xông lên đánh người, bị Lý Minh Triết giữ chặt lại.

Ở đây ồn ào không thể nói chuyện, Lý Tiểu Lỗi bế Lý Tiểu Triết đến, kéo Đậu Đậu ngồi sang một bên xem chuyện vui, những lúc kịch liệt còn vui vẻ bình luận “Hùng Hùng, cô xem anh hai có muốn con sư tử cái kia không?”

Đậu Đậu thở dài “Sao lại làm đến mức này chứ.”

Lý Tiểu Lỗi rất thích xem chuyện ồn ào “Theo tôi thấy thì có khả năng, tính khí của anh hai xấu như thế người bình thường sẽ không trị được, chưa biết chừng cái người tên ‘cái bụng’ (ND:Từ ‘cái bụng’ đồng âm với tên của Đỗ Tử) là khắc tinh của anh ấy, cô xem anh hai chuyến này chết chắc rồi, dứt ra sao được chứ.”

Đậu Đậu:… (Làm người nên tích được, không nên cười trên sự đau khổ của người khác…)

Khi hai người đều bình tĩnh lại, cùng ngồi xuống nói chuyện dưới sự giám sát của Lý Minh Triết và Đậu Đậu, Lý Tiểu Lỗi ôm Tiểu Triết ngồi nghe, nghe nói Đỗ Tử đụng phải Lý Vũ Hiên đang say không ra hồn người nữa trước cửa nhà mình, ai nằm ngủ ở cửa như xác chết, liền kéo chân Lý Vũ Hiên vứt sang chỗ thùng rác, kết quả giữa đường bị Lý Vũ Hiên nổi thú tính ‘làm’ luôn.

Vốn dĩ là chuyện xấu, nhưng do Lý Vũ Hiên có vẻ bề ngoài thực sự có tính sát thương, lại mang thêm khí chất phong lưu u uất, nên đã chiếm luôn được trái tim của cô gái hung dữ này, Lý Vũ Hiên bồi thường tiền cũng không được, đi tự đầu thú Đỗ Tử cũng không cho đi, làm ầm lên đòi kết hôn, khiến Lý Vũ Hiên buồn chết đi được, thà có ngồi tù cũng không muốn sống cùng với cô gái mà đến quỷ gặp cũng phải sầu này.

Gia đình Đỗ Tử rất có thế lực ở đó, nhưng Đỗ Tử nói không muốn để cho gia đình ra mặt, tự mình sẽ nghĩ cách ép Lý Vũ Hiên phải thỏa hiệp, ầm ĩ cả tháng, cứng mềm gì cũng đều dùng cả rồi, có lúc còn làm ầm cả trời lên.

Cãi nhau ba giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận tương đối hợp lý, chính là Đỗ Tử giữ lại đứa bé, nhưng Lý Vũ Hiên phải vào Đỗ gia, làm con rể nhà họ, ai bảo Đỗ gia không có con trai chứ, Đỗ Tử miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý sinh đứa bé, nhưng Lý Vũ Hiên nói sau này còn phải sinh nữa, tốt nhất là sinh bốn năm đứa.

Đỗ Tử vừa nghe thấy đã hoảng “Anh coi tôi là lớn lái à! Sau này sinh xong lần này tôi sẽ triệt sản! Anh cũng phải triệt sản cho tôi!”

Lý Vũ Hiên nói rất thản nhiên “Cô nhanh chóng thay đổi tư tưởng cho tôi đi, nếu không tôi đổi người.”

Đỗ Tử chỉ vào mặt Lý Vũ Hiên đạp chân mắng “Sao, anh còn dám đổi lão nương, anh dám đổi, tôi sẽ đem con anh sinh ra rồi lại giết chết!”

Sau đó, hai người dùng đủ mọi từ ngữ chửi nhau thêm ba tiếng nữa.

Lý Minh Triết:… (Đã hết hay chưa)

Hùng Đậu Đậu:… (Thể lực thật tốt)

Lý Tiểu Lỗi:… (Không tồi đẹp lắm)

Lý Tiểu Triết:… (Muốn ngáp quá)

ÔNG XÃ THẬT COOL

CHƯƠNG 75: SỰ KIỆN ÁC TÍNH HỒ LY

 

 

Lý Lập ở lại biệt thự của Lý Minh Triết một đêm, uống canh chân giò do Đậu Đậu hầm, Tiết Phương Phương ôm lấy Đậu Đậu không lỡ buông tay “Con dâu, đi nước ngoài cùng chúng ta đi, để cả nhà ta được đoàn viên.”

Lý Minh Triết ngồi một bên nói “Mẹ, chúng con cùng sống ở trong nước rất tốt. mấy ngày nữa chúng con sẽ đưa Tiểu Triết đi thăm mẹ.”

Lý Lập cũng đứng một bên nói xen vào “Đúng đó, em đừng làm khó hai con nữa, người nhà bạn bè người ta đều ở trong nước, đột nhiên chạy ra nước ngoài sẽ không thích ứng được, năm đó em chẳng phải cũng học đến nửa năm mới biết đường sao?”

Tiết Phương Phương tức giận vùng vằng “Anh anh anh lại bếu xấu em, xem về nhà em xử lý anh thế nào!”

Lý Lập cầm tờ báo hơi run “Tự nhiên.”

Lý Minh Triết:… (Uy phong của đại tướng… )

Đậu Đậu:… (Thật bình tĩnh…)

Hai người xuất hiện đột ngột ở Lý gia, giờ cũng lại đi như gió cuốn, nghe nói là Tiết Phương Phương nuôi rất nhiều mèo, sợ mèo bị đói chết, vội vàng chạy mấy tung tích về cho mèo ăn, trước khi đi Lý Lập còn nói với Lý Minh Triết những lời tự đáy lòng ‘Cô gái này không tồi, phải đối đãi tốt với cô ấy’, suýt chút nữa đã làm Đậu Đậu cảm động rơi nước mắt.

Lý Minh Triết vẫn tiếp tục chơi bời mỗi thứ một chút, vừa vẽ thiết kế vừa chơi cổ phiếu, ngày tháng qua đi bình yên và êm ả, Đậu Đậu đưa Tiểu Triết và con Đá, tuy rất tò mò, cũng không biết Lý lão gia đau lòng thế nào, hay là hai ông cháu nhà này đã tức nổ phổi rồi, đã lâu chưa thất đến biệt thự kiếm chuyện.

Nhưng mà, có lần Lý Minh Triết ra công trường, giữa lúc đó có về nhà thì phát hiện Đậu Đậu thần sắc hoảng hốt chạy từ trên lầu xuống, giá sách trong thư phòng lộn xộn, nhét một cuốn sách bọc bìa da, Lý Minh Triết không thay đổi sắc mặt bảo Đậu Đậu đi lấy giúp anh chiếc áo khoác dầy, nhân lúc cô không ở đó thì rút cuốn sách ra xem, là một cuốn sách tiếng Anh thường dùng.

Lý Minh Triết nhớ rõ khi học đại học Đậu Đậu đến tiếng Anh cấp 4 cũng may mà qua được, tiếng Anh cấp 6 thì khỏi cần nghĩ, theo như cô ấy nói, nghe cứ như vịt nghe sấm, rất là đau đầu, cô ấy lại lén mình học tiếng Anh?

Lẽ nào cô ấy muốn ra nước ngoài?

Hay là vì muốn chăm sóc anh và đoàn tụ với gia đình mới miễn cưỡng bản thân mình?

Lý Minh Triết đặt cuốn sách lại chỗ cũ, thay quần áo, tìm hợp đồng để quên ở nhà rồi lại ra ngoài.

Đậu Đậu vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng ngủ nhìn Tiểu Triết đang ngủ say, quay lại thư phòng tiếp tục nghiên cứu cái thứ ngôn ngữ đau đầu kia, may mà khi học đại học tiếng Anh học được cũng không ít, ở nước ngoài cũng tương đối thông dụng, lỗ lực nạp điện miễn cưỡng cũng có thể giao tiếp được, Đậu Đậu cắn cán bút, nhăn mặt cố sức nhét những từ này vào đầu.

“Bà xã, dạo này bận gì vậy, chẳng có tinh thần gì thế, em xem mắt em sắp thành mắt gấu trúc rồi kìa.”

“Làm gì có, có thể là do mùa thu đến rồi, nên dễ buồn ngủ đó.”

“Ngày mai anh ra ngoài giao bản thảo, sau đó cũng chẳng có việc gì, chúng ta đi thăm bố mẹ nhé, bọn họ bây giờ đang tham gia một chuyến du lịch đi Toronto, chúng ta cũng tham gia cũng luôn, vừa du lich, vừa đi nghỉ.”

“Được ạ, ngày mai em sắp xếp hành lý.”

“Mang nhiều một chút, chúng ta phải ở một quãng thời gian.”

“Ồ.”

“Vì nghỉ lễ quốc khánh sắp đến rồi, chúng ta đi chơi luôn.”

“! ! !”

Đưa con Đá đến tiệm thú cưng, cả nhà lại lên máy bay đi du lịch, lúc đợi máy bay Lý Tiểu Triết muốn đi vệ sinh, Đậu Đậu ôm cậu bé vào nhà vệ sinh, Lý Tiểu Triết nặng ra rất nhiều, Đậu Đậu ôm một chút đã mệt, cúi đầu chạy hướng vào trong, nhưng không ngờ lại đụng phải một người, một cặp chân dài được bao phủ bằng lớp vải bó sát đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Đậu Đậu ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn thấy một người đã rất lâu chưa gặp.

Lý Vũ Hiên không ngờ nhìn thấy Đậu Đậu, đang rửa mặt, thuận tiện bôi thêm lớp kem dưỡng da lên mặt, anh ta gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt, dường như thời gian gần đây không ăn uống nghỉ ngơi được cẩn thận, vốn dĩ khuôn mặt trắng sáng giờ đã bàng vàng như khoai tây, chỉ là cách ăn mặc trên người anh ta vẫn như con gà lửa, chiếc quần đang mặc cạp rất thấp hở ra cả nửa phần mông, chiếc áo vừa ngắn vừa bó trên người chẳng che được cái gì cả bên trong còn mặc một chiếc áo bó màu tím hồng, tai thì được xỏ bảy tám lỗ, Đậu Đậu nhìn thấy dựng đứng hết cả lông.

Lý Vũ Hiên nhìn Đậu Đậu qua chiếc gương, lập tức ngây ra, tiếp đó quay đầu.

Đậu Đậu có chút không tự nhiên, ngượng ngùng cười “Thật trùng hợp.”

Cười híp mắt, đi đến đón lấy Tiểu Triết rồi giơ lên thật cao “Cục thịt nhỏ, lớn rồi à, nặng như vậy muốn mẹ cháu mệt chết à, nói cho cháu này phải chú ý ăn ít đi, người đàn ông có cơ thể đẹp mới có thể theo đuổi được phụ nữ, nghe thấy không?”

Đậu Đậu:… (Khụ khụ khụ…)

Lý Vũ Hiên vui vẻ chơi với Lý Tiểu Triết, không phải là véo má thì lại kéo tai, nhưng Lý Tiểu Triết lại thích thú cười khanh khách, ôm lấy cổ Lý Vũ Hiên không chịu thả ra, nhưng Lý Tiểu triết vì muốn đi vệ sinh, lúc này không nhịn được nữa, xì hơi đánh ‘bụp’ một cái, Đậu Đậu ngượng ngùng đón lấy Lý Tiểu Triết, Lý Vũ Hiên lại muốn tự mình xung phong ôm Lý Tiểu Triết đi giải quyết nỗi buồn.

Đậu Đậu đứng đợi ở ngoài cửa, có cảm giác hơi bất lực, lần trước khi chia tay anh ta còn lớn tiếng nói hận cô, sao bây giờ lại cười vui vẻ như chẳng có thù hận gì thế này, còn nhớ Hồ Ly luôn để bụng rất lâu.

Mười phút sau, Lý Vũ Hiên ôm Tiểu Triết đi ra, cười híp mắt “Là anh lau mông cho Bảo Bảo đó, đừng nói là rất mền mại, còn rắn chắc như của anh vậy, rất có cảm giác.”

Đậu Đậu:…! ! !

Xử lý xong ba người đi ra ngoài, Lý Vũ Hiên ôm Lý Tiểu Triết, có người con gái đang đợi ở bên ngoài nhà vệ sinh, cô gái đó có thể coi là thanh tú, chỉ có điều là chiếc áo sơ mi trên người rách rưới khiến người ta đau tim, nhìn thấy Lý Vũ Hiên xuất hiên vội đi đến “Aiz con nhà ai đây, sao lại giống chú lợn con vậy.”

Đậu Đậu:…! ! !

Lý Vũ Hiên kéo dài mặt, nói lạnh băng băng với cô gái kia “Em quay về đi, anh có chuyện phải tự mình đi.”

Cô gái kia không vui “Có chuyện gì mà phải vứt em đi chứ, có phải là con mụ trước đây muốn đi cùng anh không, họ Lý kia anh dám bắt cá hai tay hả, xem tôi nhấn chìm anh thế nào!”

Câu nói này đã tác động khá lớn đến Lý Vũ Hiên, Lý Vũ Hiên mặt hằm hằm chỉ ra cửa sân bay “Cút đi cho tôi!”

Cô gái đó nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu đang trốn phía sau Lý Vũ Hiên, chỉ chỉ móng tay vào Đậu Đậu, lườm mắt cười quái đản “Lẽ nào anh lại thích cái đồ gái già đã sinh còn này, phía bên dưới của cô ta có còn chặt để anh phải rên rỉ lên không?”

Lý Vũ Hiên lần này không nói gì, tiến lên tát cho cô gái kia một cái làm cho cả người cô ta lảo đảo, Lý Vũ Hiên cướp lấy cái vé máy bay trong tay cô ta dùng sức xé nát, sau đó vứt những mẫu giấy vào mặt cô ta “Bẩn thỉu, cô đem rửa sạch cái miệng cô cho tôi chút, cô ấy là chịu dâu của tôi, cô không muốn thể diện thì khi thôi, mau cút đi!”

Cô gái kia trừng mắt nhìn Đậu Đậu oán hận, xông đến cắn cho Lý Vũ Hiên một cái vào mặt rồi chạy.

Đậu Đậu:…! ! !

Lý Vũ Hiên chỉnh đốn lại y phục, quay đầu nói nhỏ nhẹ với Đậu Đậu đang đứng ngây ra “Chúng ta đi thôi.” (Trở mặt thật nhanh…)

Đậu Đậu chỉ vào vết cắn trên da Lý Vũ Hiên, trong lòng vẫn còn rất kinh ngạc hỏi “Răng của cô ta thật tốt.”

Lý Vũ Hiên:…! !

Lý Minh Triết đứng ở phía xa nhìn thấy Đậu Đậu và Lý Vũ Hiên cùng đi đến, trong lòng có chút phiền não, đứng dậy đẩy cửa ra, Đậu Đậu bước nhanh mấy bước đến “Minh Triết, vừa rồi em đụng phải Vũ Hiên.”

Thần sắc Lý Vũ Hiên tối lại.

Vũ Hiên, cô ấy gọi mình là Vũ Hiên, sau này cô ấy sẽ không bao giờ gọi mình là Hồ Ly nữa.

Nhớ lại trước đây, khi cô ấy nghiêng đầu gọi mình là Hồ Ly, khi cô ấy bị ức hiếp gọi điện than thở với mình, khi cô ấy ôm mình trong đêm mưa gió sấm chớp, những hồi ức đáng quý đó sao mà hạnh phúc biết bao.

Chỉ đáng tiếc, cô ấy sẽ không bao giờ có thể nhìn mình cười vui vẻ nữa.

Lý Vũ Hiên gắng sức kìm nén nỗi đau lòng tim, nỗ lực trưng ra một nụ cười, “Trùng hợp vậy, hai người đi đâu vậy, chúng ta không đi cùng một chuyến bay đấy chứ.”

Lý Minh Triết không nói gì, nhìn Lý Vũ Hiên với ánh mắt mang ý thù địch.

Đậu Đậu xen vào “Chúng tôi đi Toronto, chuyển chuyến bay ở Hàn Quốc, còn anh?”

Lý Vũ Hiên nhún nhún vai “Anh đi Hàn Quốc” Thấy sắc mặt của Lý Minh Triết tối lại, tiếp đó lại cười nói “Nhưng mà anh vứt vé máy bay rồi, không đi nữa.”

Sắc mặt Lý Minh Triết từ từ tốt dần lên.

Khi ba người đang nói chuyện, đột nhiên một cô gái xông đến, vẫy vẫy chiếc vé đã được dán lại trước mặt Lý Vũ Hiên, hét lớn đến mức cả sân bay đều có thể nghe thấy “Hiên Man, em thừa nhận em hiểu lầm giữa anh và chị dâu anh là em sai, em xin lỗi anh, nhưng anh đã đồng ý đưa em đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mĩ rồi, không thể không đi.”

Lý Minh Triết:… (Cô gái điên)

Đậu Đậu:… (Rất mạnh mẽ)

Lý Vũ Hiên:… (Tôi muốn chết)

Lý Vũ Hiên kéo chiếc vé trước mặt ra, mặt mũi đen ngòm chỉ vào cô gái kia “Cút cút cút!”

Cô gái đó bám riết lấy, hét lớn “Cút cái đầu con mẹ anh ý, anh làm lão nương một tháng trời, lão nương đây chỉ cầu xin anh một việc thế này anh dám không đáp ứng lão nương, anh có còn là đàn ông không, anh là yêu quái, là thái giám! !”

Lý Vũ Hiên không thể nhịn nổi nữa, bịt miệng cô gái kia lại chạy biến như bay.

Lý Minh Triết and Đậu Đậu:…! !

Lý Minh Triết xoa xoa đầu Đậu Đậu thở dài, nói rất sâu xa “Bà xã, hôm nay anh mới biết, hóa ra em lại dịu dàng đáng yêu như vậy, quả nhiên là thế giới này không có vật để so sánh thì không được.”

Đậu Đậu:…  (Anh có ý gì chứ!)

Kết quả lên máy bay, Lý Minh Triết và Đậu Đậu liền nhìn thấy Lý Vũ Hiên và cô gái kia, mặt Lý Vũ Hiên chảy xuống vô cùng dài, khoanh tay không thèm quan tâm đến cô gái kia, cô gái kia thì vẫn nói luôn mồm luôn miệng, Lý Vũ Hiên bức bối vò đầu bứt tóc, rên ư ư “Hiên Man, Hiên Hiên Man, em sai rồi, sau này em sẽ không làm anh giận nữa được không? Anh đừng bỏ mặc em mà, trái tim em đau lắm, anh giúp em xoa đi…”

Người trên máy bay:… ! ! ! (Chết lặng)

Lý Minh Triết xoa xoa đầu Đậu Đậu, lắc lắc đầu, thở dài.

Máy bay bay rồi, Lý Tiểu Triết hơi say máy bay, bò lên bò xuống trên chân Lý Minh Triết và Đậu Đậu, bi bi bô bô lăn qua lăn lại, Đậu Đậu có chút buồn ngủ, Lý Minh Triết chỉ có thể thay cô trông con, đáng tiếc là Lý Tiểu Triết không thích người cha này, mà muốn Lý Vũ Hiên ôm.

Lý Vũ Hiên ngồi phía sau bọn họ, thấy Lý Tiểu Triết tìm mình, vội gỡ cái miếng da bò đang dính trên người mình ra, đi đến muốn đón Lý Tiểu Triết “Đưa cho em, em chơi với nó một chút.”

Lý Minh Triết không nói gì, Đậu Đậu mơ mơ màng màng ngủ đang muốn đưa Lý Tiểu Triết ra, đột nhiên Lý Tiểu Triết đạp đạp chân, mở cánh tay về phía Lý Vũ Hiên, thân thân thiết thiết ôm lấy cổ Lý Vũ Hiên, kêu lên một tiếng non nớt.

“Ba ba.’

Lý Minh Triết, Hùng Đậu Đậu, Lý Vũ Hiên, người con gái kia: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !